Editor: Cheese
Hắn đè cô lại dưới thân, bàn tay to trượt theo bắp đùi lần vào trong như tìm kiếm thứ gì, môi mỏng xoắn lấy cái miệng nhỏ của cô, hô hấp nóng rực không ngừng phả vào trong miệng cô, cứ thế mà quấn quít vị ngọt bên trong đó.
Thương Lam bị hắn siết hai tay lại đến đau nhói, làn da non nót vì bị siết mà đỏ lên một vòng. Cơ thể của cô thật mềm, Triển Mộ nhịn không được mà thở dài thỏa mãn một cái, hắn muốn sờ vào bên trong nữa, bên trong chắc chắn là không xương, nếu không sao có thể vừa mềm vừa đàn hồi như vậy chứ.
Hai đôi môi tách ra, hắn phả một làn khói mỏng lên miệng cô, rồi theo cổ trượt xuống, để lại vô số dấu hôn trên làn da trắng nõn, mỗi dấu hôn để lại một vệt nước, dưới ánh đèn mờ toát ra khung cảnh ám muội.
Hai tay Thương Lam bị bắt chéo sau lưng, Triển Mộ vẫn luôn nắm chặt tay cô lại như vậy. Cô đưa lưng về phía hắn, toàn thân trần trụi lộ ra. Để cô không la lên, hắn đưa tay vào trong miệng cô, ngón tay gắt gao bắt lấy cái lưỡi nhỏ. Trong miệng đột nhiên có thêm dị vật, Thương Lam khó chịu mà không ngừng lên tiếng, nước bọt trong suốt theo ngón tay hắn mà chảy một đường xuống cánh tay của hắn.
Cô muốn vùng thoát ra, hai tay tuy bị nắm lại nhưng không ngừng cào cấu. Hô hấp của Triển Mộ càng lúc càng nóng, lại ra sức siết tay cô, cổ tay bị nắm đến đỏ hồng, Thương Lam dùng chân không ngừng đạp lung tung. Cô có liều mạng cũng sẽ không cho hắn đạt được mục đích.
Thương Lam ấp úng la lên:
“Không cần…… Cầu xin anh dừng tay……”
“Tiểu Lam, lần đầu tiên nhất định sẽ đau, em cố gắng nhịn một chút sẽ thoải mái.”
Hắn cắn tai cô, hơi thở hổn hển. Hắn rốt cuộc cũng buông tay cô ra, nhưng không để cho cô giãy giụa mở cửa chạy thoát, đã nhanh chóng vòng qua eo cô ôm chặt lại.
Thương Lam tuyệt vọng phát hiện ra, dù cánh tay đã được tự do, nhưng cô có làm gì cũng bị hắn khống chế, bên tay còn nghe thấy tiếng kéo khóa. Âm thanh nhỏ vang lên trong không gian chật hẹp này thật chói tai.
Đối diện với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô khóc lóc:
“Triển Mộ, anh làm thế này là phạm pháp.”
“Cũng là do em ép anh.” Hắn xoay người cô lại, đem cô quay lưng về phía mình, hạ thân nóng rực không ngừng cọ xát lên bờ mông tròn trịa của cô. Thương Lam bị hắn đè trên mặt tường, đùi bị hắn nắm lại, nâng lên cao.
“Anh buông tôi ra, tôi sẽ không nói cho ba biết.” Thương Lam khóc đến lạc giọng, nghẹn ngào không ngừng ho khan.
“Em cứ việc nói, anh không quan tâm.”
Hắn lại dùng lực siết người cô lại, khiến cô đau đến thét lên một tiếng, nước mắt giọt to giọt nhỏ thi nhau rơi xuống.
Triển Mộ đè thân cô lại, cơ thể nhỏ nhắn bị hắn xoa tới xoa lui, hắn nhìn thấy cô thân thể mềm mại không ngừng run rẩy mà cuộn lại bên góc tường, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, khuôn mặt vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi, đột nhiên, từ tận đáy lòng dân lên khoái cảm chinh phục.
Hạ thân nóng bỏng không ngừng cọ xát, cũng không có ý định tiến vào, như thể đang hưởng thụ cảm giác đụng chạm da thịt mà thôi. Nhưng cảm giác này đối với Thương Lam mà nói không khác gì tra tấn, cô cảm giác mình là phạm nhân đang đứng trên đoạn đầu đài, đao phủ cứ chậm chạp không chịu xuống tay, mà cứ chầm chậm, cắt một phát lại một phát.
“Tôi hận anh, tôi hận anh!” Nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt nhỏ đã sớm ngập trong nước mắt.
“Dù có hận, em cả đời này cũng phải thuộc về anh, cả đời đều bị anh khống chế, cả đời đều bị anh làm.” Hắn hung ác nói: “Nếu em dám chạy, anh liền đánh gãy chân em, đem em nhốt lại. Anh nói được làm được.”
Vừa dứt lời, thân hình to lớn của hắn phủ lên cơ thể nhỏ bé của cô. Sức hắn mạnh còn cô thì yếu, cảm giác da thịt va chạm vào nhau xém chút nữa đã khiến Triển Mộ nhịn không được mà xuất ra.
Mà khoái cảm đối với hắn lại chính là nỗi đau tận cùng của Thương Lam. Cô cảm thấy mình như con bướm nhỏ bị người ta xé đi đôi cánh, tay chân không còn cảm giác gì, xúc cảm toàn thân như chỉ dồn lại nơi giao hợp kia, cơn đau thấu tận tâm can mãi không qua đi.
Triển Mộ như đã hóa thành dã thú đánh mất lý trí, hắn bất lấy eo cô, không ngừng ra vào. Thương Lam khóc lóc cầu xin, cẳng chân không ngừng run rẩy. Cô cảm thấy bị khuất phục, ủy khuất, rồi lại thấy bất đắc dĩ. Bắp đùi đã sớm bị mở rộng ra, đau đến nỗi khiến cô nhăn mặt lại.
Cơ thể Triển Mộ bao trọn lấy cô, quấn chặt lấy cô, sau đó ép cô lên vách tường, không ngừng ma sát cơ thể cô. Thương Lam cảm thấy hình như mình bị quẹt qua đinh trên tường luôn rồi, toàn thân trên dưới không chỗ nào không đau đớn.
“…Cầu xin anh, không cần động nữa….”
Thương Lam không ngừng nức nở, không thể ngăn lại hắn được, thân hình nương theo hắn mà một trước một sau nhấp nhô, cô nhắm mắt lại đầy tuyệt vọng, để mặc hắn đùa giỡn.
Trong nháy mắt, cô thấy mình như trở về trước đây, chỉ là Triển Mộ của hiện tại như càng điên cuồng hơn, cũng không còn kiêng nể gì.
“Đừng sợ.” Hắn hơi tách người ra, hơi thở phả vào sau tai cô, động tác dưới thân cũng không dừng lại mà còn có chiều hướng nhanh dần.
“Anh cũng sẽ không làm thế với em đâu.”
Nhưng nếu hắn không làm, hắn tin chắc mình sẽ đánh mất cô.
Tiểu Lam của hắn cả đời chỉ có thể dựa vào hắn mà sống, hắn sẽ không để cô đi, dù có phải xuống địa ngục thì hắn nhất định cũng phải đưa cô theo cùng.
Lông mi sũng nước chớp chớp vài cái, cô vô lực ghé vào bờ tường, cứ như vậy mà tiếp nhận tình cảm mãnh liệt của Triển Mộ. Kế hoạch tương lai của cô, tốt đẹp là vậy, cuối cùng lại hiện lên một vết nứt, rồi vết nứt cứ lan ra, cô muốn đưa tay ra ngăn lại, nhưng viễn cảnh tốt đẹp trước mắt liền vỡ vụn rơi xuống đất.
Thương Trung Tín nhíu mày đứng sau cánh cửa, nghe thấy âm thanh rên rỉ bên trong truyền ra, có là thằng đần cũng biết chuyện gì đã xảy ra, ông cả giận mà la lên:
“Hai đứa mau mặc quần áo đi ra đây cho ta!”
Đột nhiên nghe thấy giọng Thương Trung Tín, Thương Lam trong lòng sợ hãi, thân thể không ngừng run lên co chặt lại, Triển Mộ đang không ngừng ra vào trong cơ thể cô vì thế mà thấp giọng rên lên, thầm mắng một cái, liền đem hết tinh dịch bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.
Hắn thỏa mãn mà rút ra, ôm lấy eo cô, như chưa thỏa mãn mà dựa vào người cô.
Không bị Triển Mộ kiềm chế nữa, chân Thương Lam liền mềm oặt ra, cô ngồi bệt xuống đất, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thân thể cô cũng run rẩy nhiều hơn. Thương Trung Tín còn gõ cửa bên ngoài, cô nhìn Triển Mộ bộ dạng ung dung mà thu thập quần áo, đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt thật xa lạ.
Hắn là Triển Mộ mà cô biết ư? Hắn không sợ mất đi tất cả sao?
Triển Mộ lúc này cũng đang nhìn cô, hắn ăn mặc chỉnh tề xong lại nhìn cô, trong mắt như phát ra lửa, hắn phải thừa nhận vừa rồi mình đã đi một nước cờ nguy hiểm…
Thương Lam tức giận mà quay đầu đi không thèm nhìn hắn, vơ vội lấy quần áo rồi nhanh chóng mặc vào. Tiếng gõ cửa càng lúc càng to, cánh cửa gỗ như muốn sập xuống, cô còn nghe thấy tiếng Thương Trung Tín bên ngoài tức giận chửi rủa, trong đáy mắt thoáng lộ lên nét sợ hãi. Rõ ràng không phải lỗi của cô, nhưng cô lại không có dũng khí bước ra ngoài đối mặt.
Thùng gỗ chứa nước lúc nãy đã bị cô đạp đổ, nước bên trong cũng đã sớm lạnh, dưới nền đất không chỉ có nước mà còn có máu của cô hòa quyện vào, nhìn vô cùng chật vật.
So với vẻ sợ hãi của cô, Triển Mộ thân là người bắt đầu lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn đem áo khoác khoác lên người cô, vuốt ve mặt cô nói:
“Anh ra ngoài trước, đừng sợ, còn có anh ở đây.” Bàn tay hắn dừng lại trên vai trần của cô, cảm giác trơn mịn khiến hắn nhịn không được mà rùng mình mấy cái. Sau khi dặn dò xong, hắn xoay người mở cửa đi ra ngoài, sau đó cũng đóng chặt cửa lại.
Thương Lam ngẩng đầu nhìn cánh cửa khép lại, xuyên qua ván gỗ mỏng mà hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Thời điểm này, trong lòng cô chỉ duy nhất hận hắn.
Triển Mộ vừa bước ra đã nhận lấy một cái bạt tai, Thương Trung Tín hít thở một hơi thật sâu, tức giận đến nói không nên lời.
Với thân thủ của Triển Mộ thì cái bạt tai kia hắn có thể né, nhưng hắn lại không làm vậy, cứ thế mà chịu trận.
“Bác Thương, mọi chuyện đều là lỗi của cháu, bác muốn đánh muốn mắng cứ việc trút lên đầu cháu.”
“Đồ khốn nạn, nhìn xem cậu vừa làm ra loại chuyện gì?” Thương Trung Tín tức giận đến run rẩy, vung tay lên, lại cho hắn một cái tát.
Triển Mộ nheo mắt lại, đáp:
“Tiểu Lam đã là người của cháu, mong bác có thể gả cô ấy cho cháu.”
“Cậu đang uy hiếp tôi sao?” Hai mày nhăn lại, Thương Trung Tín lướt qua người hắn, đá văng cửa phòng tắm ra, bắt lấy Thương Lam đang cuộn tròn trong góc, lôi kéo cô ra ngoài.
“Con nói xem, đây là chuyện gì?”
Thương Lam ở bên trong vừa mới mặc quần áo xong, ai ngờ Thương Trung Tín đột nhiên xông đến, trên người còn dính dính khó chịu khiến cô không được tự nhiên. Hơn nữa, Thương Trung Tín cũng không phân rõ phải trái mà chất vấn, khiến cô ủy khuất đến nước mắt trào ra.
Cô bắt lấy tay ba mình, vừa khóc vừa lắc đầu:
“Ba, con không có…”
Khuôn mặt nhỏ khóc không ngừng, trên cổ tràn đầy vết xanh tím, cơ thể gầy yếu nép vào người ông mà run rẩy, hai chân cũng run rẩy không khép lại được. Thương Trung Tín liếc mắt một cái đã biết mọi chuyện, mặt mày xanh mét mà lại tát Triển Mộ một cái.
“Tên khốn, Tĩnh Di như thế nào lại sinh ra một đứa như mày chứ!”
Triển Mộ không lên tiếng, cũng không hề chớp mắt mà nhìn Thương Lam đang trốn sau lưng Thương Trung Tín.
Đột nhiên, hắn quỳ gối xuống.
“Bác Thương, mong bác hãy đem Tiểu Lam gả cho cháu, về sau cháu nhất định sẽ đối xử tốt với em ấy!”
Thương Trung Tín không nói gì mà đứng yên đấy, vẻ mặt nghiêm túc. Thương Lam nhìn ba mình, thấy ông như đang do dự điều gì, trái tim như hẫng lại một nhịp. Cô nắm lấy tay áo Thương Trung Tín không ngừng lắc, vừa khóc vừa nói:
“Ba, con không cần, không cần gả cho anh ta…Con sẽ chết mất, ba…con cầu xin ba…”
Cô khóc đến khàn giọng, hệt như việc gả cho hắn không khác gì đi vào đường chết.
Thương Trung Tín nhìn Thương Lam như vậy, trong đầu hiện lên hình ảnh một thiếu nữ mặt đầy lệ, ba mươi năm trước, cũng đã có người nắm lấy tay ông mà cầu xin.”
Anh Thương, anh thả em ra đi, nếu không anh ấy sẽ chết mất.
Thương Hồng ngồi trên sô pha xem tivi, không biết tivi đang chiếu gì mà khiến cô cười hi hi ha ha không ngừng. Lúc cô nhìn thấy Thương Lam từ cửa lớn đi vào, không thèm nhìn cô mà liền trốn vào trong phòng, theo sau đó còn có Thương Trung Tín mặt mày nghiêm trọng đi vào, cũng không nói lời nào.
Cô tò mò nhìn theo sau ông thăm dò, kinh ngạc nói:
“Ba, anh Triển đâu rồi? Từ hồi nãy đã không thấy đâu.”
Thương Trung Tín như bị chọc trúng gì, sắc mặt không vui nhìn cô một cái:
“Công ty có việc đột xuất nên ba để nó đi về trước rồi.”
“Không phải đường dưới chân núi đang sửa sao…” Thương Hồng bĩu môi, nhìn khuôn mặt ngày càng đen đi của Thương Trung Tín thì liền không nói nữa.
Ngoài trời tối đen như mực, mưa nhỏ tí tách rơi bỗng chốc trở nên nặng hạt, thôn nhỏ nằm sâu trong núi như bị bao trùm bởi hơi thở lạnh lẽo, đáng sợ, những con đường nhỏ nơi đây vì mưa dài mà bị mòn đi một đoạn.
Lúc này trong thôn không có ai đi ra ngoài, mà lúc này, có một người đàn ông mặc quần áo tây trang đi xuống chân núi.
Trên trời, một tia chớp xẹt ngang qua, tiếng sấm ù ù kéo đến, trên nền trời đen nổi lên những tia điện ngang dọc khiến cho người ta sợ hãi. Người đàn ông đi không che dù, áo sơ mi vì dầm mưa cũng đã ướt đẫm, hắn dừng lại giữa màn mưa, ngửa đầu cười vài tiếng, cả người tỏa ra sát ý.
Ba, con không cần, không cần gả cho anh ta…Con sẽ chết mất, ba…con cầu xin ba…
Lúc này, giữa núi rừng yên tĩnh phát ra tiếng nổ máy, từ đằng xa có một chiếc xe jeep màu đỏ chạy tới, Ngụy Vô Lan từ trong xe nhìn hắn mà giơ ngón giữa, trên mặt khinh bỉ.
Làm như không nhìn thấy gã, Triển Mộ vẫn ngửa mặt lên nhìn trời mây đen dày đặc, lẩm bẩm nói:
“Quả nhiên, quả nhiên!”
~ Hoàn chương 24 ~